Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!
Tham lam May 31, 2009

Ta chẳng bao giờ thấy mình đầy đủ, chỉ bởi vì ta tham lam nhiều quá…
Ta đã có một buổi chiều rồi nhưng vẫn tham lam thêm một chút gió cho thênh thang, một chút mây cho lãng đãng, một chút nắng cho lấp lánh, trong veo…
Ta đã có một ngày mưa rồi nhưng vẫn tham lam thêm một cuốn sách nhỏ nhẹ, một bản nhạc yên tĩnh, tham lam cả những bâng quơ, vơ vẩn để ta thấy mình dìu dịu như một ngày mưa…
Ta đã có một khung cửa sổ rồi những vẫn tham lam thêm tấm rèm cửa màu xanh, tham lam chậu sen đá lặng lẽ, đi qua bao nhiêu mùa đông mà không một lần “bạc như vôi”…
Ta đã có một đêm không ngủ rồi nhưng sao cứ tham lam một ánh đèn cao áp khuya khoắt, đơn côi đến tội nghiệp, tham lam ngay cả giấc ngủ tròn xoe của cô mèo nhỏ, gối cả giấc mơ lên mái tóc của ta…
Ta đã có một mùa thu rồi những vẫn tham lam thêm hương hoa sữa ngượng ngùng chờ đợi, tham lam mặt nước hồ ăm ắp xao động, tham lam con đường nhỏ vắng vẻ để ta thấy mình không vắng vẻ khi có ai đó lặng lẽ bước bên ta…
Ừ thì ta vẫn tham lam như thế, tham lam ngay cả sự đầy đủ cho dù có ai biết thế nào là đầy đủ để những tham lam được nghỉ ngơi?…
Thế mà lạ lùng…ta không bao giờ muốn (hay là không dám) tham – lam – những – yêu – thương… Có lần, ta đọc được câu nói …
…rằng “Love me little, love me long…”
Copy – Paste tho^i
Bây giờ tháng mấy? May 24, 2009

Bây giờ tháng mấy mà đã nghe tiếng ve kêu rát 1 góc trời?
tháng mấy mà những cành bằng lăng tím ngắt cũng đã nhạt phai đi ít nhiều?
tháng mấy mà đã thấy thấp thoáng sắc đỏ sau những cành lá xanh?
Hè đã sang rồi…
“Em đáng yêu lắm e có biết ko?
- E biết lâu roài, hehe”
:>
Tự tình April 27, 2009
Không có j nặng nề hơn một bầu trời âm u, muốn mưa mà ko mưa đc, mãi mà ko thể trút đc nỗi lòng mình…
Đưòng về lúc nào cũng xa như thế, vẫn đi mãi mà ko đến nhà. Nhưng mà đường về sao vẫn ngắn hơn nỗi nhớ, hay tại nỗi nhớ mênh mông quá, mãi mà ko thể đi đến tận cùng
Em gái bảo em hoa lan thơm nhiều lắm
Hà Nội nhỏ như bàn tay con gái
mà sao em đi mãi
vẫn chẳng nhìn thấy a…
Những lúc buồn chỉ thích ở một mình, tự gặm nhấm nó, tự cười, tự khóc. Nhưng như thế chẳng fải sẽ buồn hơn rất nhiều sao? Thôi thì đọc lại vài dòng tn, thôi thì lại gửi đi một cái tin nhắn bâng quơ cho một người ở lưng chừng… cũng thấy nhẹ lòng hơn…
Cuộc sống vẫn tiếp diễn đều đều theo cái vòng quay của nó, vẫn là người với người, vẫn là những ánh mắt, lời nói, nụ cười. Bên nhau có thể là vui mà cũng có thế là buồn. Sợ những người vô tâm, ích kỷ chỉ biết nghĩ đến mình mà quên mất cảm giác của ng khác, ko cần quan tâm đến suy nghĩ của ng ta thế nào. Sống vì mình thì rất dễ nhưng sống vì ng khác mới là điều khó nhất.
E đag vùng vẫy trong cái hồ bơi của cuộc sống, nơi mà em đã tự nhảy vào mà quên béng rằng mình ko biết bơi, để rồi cứ chìm dần, chìm dần… để rồi nhận ra rằng mình ko biết bám vào đâu, trong tay ko có một cái j…
Bỗng dưng chỉ muốn trở lại một buổi chiều đầy nắng, nhớ dáng ai đứng đợi em trc cửa nhà, nhớ ai đó đã gọi em là con mèo nhỏ. Chẳng cần quan tâm hôm qua đã thế nào, ngày mai sẽ ra sao. Chỉ nghe bên tai mình tiếng yêu như gió thoảng, nhẹ nhàng…
Thế mà rồi, nhẹ tênh…
Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu
Lâu quá rồi nhỉ… có lẽ e cũng đã quên mất rồi. Nhưng mà cũng có ai bắt em fải nhớ đâu, có chăng là chính em mà thôi. Còn a, e biết a vẫn nhớ… nhớ cô gái nhỏ đã từng coi a là tất cả
Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố
Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về
Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới
Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ…
Ông trời ơi, sao ko mưa xuống đi cho nhẹ lòng…
linh tinh lam… dung` doc :D April 17, 2009
Buon lam ay, buon oi la buon ay, huhuhu
(
buon den noi ma cha them bat vietkey len de go tieng viet nua. ai doc thi doc, ko thi thoi, dang nao 360 cug sap teo roi. Dao nay co hung thu choi Pet Society tren Facebook hon.
Tai sao vua moi vui ve dc 1 ti da buon den the nay co chu? that la qua dang. Nhung ma tat ca cung chi tai minh thoi, du sao thi ong troi cung cong bang ma…
Lai chui vao 1 goc roi nghe radio, nam khoc 1 minh ay, co ai hieu cho noi long cua toi ko? huhu. Cai ao trag xinh dep cua toi no bi cai tui den ban thiu xau xi phai mau ra roi, huhuhu. Ca toi qua ngoi ngam thuoc tay, roi hi huc vo` vo` cha` cha` mai ma no van the, van tro ra cai mau xanh xanh dag ghet day i’, huhu
(
Cung chi tai minh, neu hoi trc ko nhin thay co ng` deo cai tui nhu the, roi du don di mua thi da ko den noi. Nhug ma sau day da cho con Hau roi ma, neu ma ko lay lai de len sapa dung thi cug ko den noi. Sau day da cat ky lam roi, cha dug nua vi no bac mau het ca, the roi htrc lai loi ra dung 1 ti, cai hom ma to an mac fog cach loan xi ngau ay, nen fai dug cai tui xau xi. the roi neu cat di luon thi da ko sao, dag nay lai vut linh tinh trog fong, me don fog da vut luon vao gio quan ao ban. The la luc giat do up 1 fat vao may giat, quay quay quay.. the la xog..
Ko chi co cai ao trag ma may cai cung cug chug so phan co, co ca cai hinh donut rat thik nua, huhuhu
(. muon chet waaa..
Sao den dui the nay co chu? or tai htrc de quen dog xu may man o cua hag nen moi the? hic hic.
Thoi vay, biet dau may cai ao day hi sinh de nhuog cho cho nhug cai dep hon khac thi sao? hic
Dao nay thik xem Nhug nang cog chua noi tieg dien dao. oi oi, hay oi la hay. Thik cau og bo hay noi ay “Dung co ban sung vao mat ho dag yen a”, hahaha, that la chi’ ly’
. Thik Teng Chil vs Tae Ja lam lam, dag iu cuc, lam minh lai muon… hic hic. Nhug chac la con lau nua vi su nghiep hoc hah con dai` ma. Let’s see
Thoi ko viet linh tinh, ca cam vo van nua. Let it be. Muon the nao thi the, di choi Pet ti’ da, roi lat nua lai tiep tuc.. vo` vo` cha` cha`, hic
Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình … April 2, 2009
Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước.
Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề.
Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.
Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.
Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu…
Trịnh Công Sơn (1996)
Hai Au da bay ra bien. March 24, 2009

Hôm qua vừa nắng, hôm nay trời đã âm u rồi.
Cũng giống như con ng` ta, hôm qua thế này, hôm nay đã thế khác.
Àh, trưa nay lúc đi học về e gặp 1 bà già, bà ấy nói nhiều lắm, linh tinh loạn xạ. Kiểu như những ng` già cô đơn, ko có ai để tâm sự ấy. Bất chợt e lại nghĩ đến mình, ko biết đến khi e già như vậy, thì có còn ai bên e nữa ko? Lúc đấy mọi ng` sẽ ở đâu? Bố mẹ ở đâu, thằng e ở đâu? Bạn bè ở đâu?.. và a, a sẽ ở đâu?
Ngày nào cũng xem Horoscope, nhưng mà hình như ko đc đúng lắm thì fải. Chẳng ai biết trc đc ngày mai thế nào. Thế nên luôn tự nhủ là fải sống hết mình, nhưng sống thế nào mới gọi là hết mình đây? Phải chăng là đc làm tất cả những điều mình muốn?
Vậy thì…
em muốn đc hét vào mặt những đứa mà e ghét, chứ ko fải là một nụ cười gượng gạo như bây jờ.
em muốn học ghi-ta thật giỏi, để gảy Mưa hồng chơi, những lúc buồn ơi là sầu ấy
.
em muốn cả ngày đc ngồi ở cái lan can của Papa Joes ngắm ng` ta qua lại. Em muốn có một cái kohi shop của riêng mình.
em muốn đc đi đây đi đó, xa xa khỏi Hà Nội nhỏ bé.
em muốn bạn Chó xuống đây mới e, muốn đc say sưa 1 tí :”>
em muốn thời gian quay lại, e muốn mọi thứ khác cơ.
em muốn giữ lấy một bàn tay, e muốn nói e xl..
Sao chẳng có điều j muốn mà thực hiện đc cả. Chắc sau này e sẽ thành bà zà đau khổ mất thui, suốt ngày lầm bầm nói muốn làm cái nọ cái kia, nhưng cuối cùng lại chả làm đc cái j.
Thôi thì cứ fải nhe răng ra cười, rồi nói “Cố lên!”, như bác Ku ấy.
bởi vì “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ..” nhỉ?
Mưa Hà Nội March 1, 2009
“Trời lại mưa rồi, Hà Nội ơi
Trên vòm sấu mùa thu không còn nữa
Phố trơn nắng, nắng tàn nơi bậc cửa
Chẳng có ai đầu trần và ngốc nghếch như em..
Trời lại mưa rồi, câu hát cũ ai quên
Dòng tóc ướt chẳng ai còn xót
Trên dốc cao em dỗ mình đứng khóc
Giọt mưa hiền mà quất đến thật đau.
Trời lại mưa rồi mà sao nỡ quên nhau
Hà Nội vắng một tiếng cười góc phố
Chỉ tại mưa thôi lại thấy mình đang nhớ
Bánh xe vòng quanh quẩn chỉ đường quen.
Trời lại mưa rồi, Hà Nội ướt như em
Quạnh vắng quá, gánh hàng hoa sũng nước
Giá mà quên một lời nguyện ước
Chẳng bao giờ thành của tuổi hai mươi
Trời lại mưa rồi Hà Nội của em ơi…”
-Nguyễn Trung Thu-
Này anh, anh có nhớ ko, đã từng nói là sẽ luôn ở bên em?…
Love me tender… February 27, 2009

love me sweet,
never let me go.
You have made my life complete,
and I love you so.
Love me tender,
love me true,
all my dreams fulfill.
For my darlin’ I love you,
and I always will.
Love me tender,
love me long,
take me to your heart.
For it’s there that I belong,
and we’ll never part.
Love me tender,
love me dear,
tell me you are mine.
I’ll be yours through all the years,
till the end of time.
Love me tender,
love me true,
all my dreams fulfill.
For my darlin’ I love you,
and I always will.
(When at last my dreams come true
Darling this I know
Happiness will follow you
Everywhere you go).
Khu vườn bí mật February 16, 2009

“
- Tớ cho rằng nó đã bị người ta quên lãng từ lâu… đến nỗi cây cối mọc ngổn ngang thành một mớ rối bù dễ thương. Tớ hình dung ra các khóm hồng cứ leo, leo mãi cho tới khi chúng buông lơi từ các cành cây, rủ xuống các bờ tường rồi bò lan trên mặt đất… trông chẳng khác nào một màn xương màu xám kỳ lạ. Một số đã chết nhưng rất nhiều khóm vẫn còn sống, khi mùa hè tới chúng sẽ biến thành những tấm rèm và dòng chảy tết bằng vô vàn bông hồng. Tớ hình dung mặt đất lúc ấy sẽ tràn ngập những đoá thuỷ tiên hoa vàng, hoa giọt tuyết, ly ly và diên vĩ. Bây giờ mùa xuân đã tới… biết đâu… biết đâu…
Giọng kể đều đều nhè nhẹ của nó khiến thằng bé yên dần, yên dần. Con bé cũng nhận ra điều đó, nó tiếp tục thì thầm:
- Có lẽ chũng sẽ mọc xuyên qua lớp cỏ… có lẽ thoạt đầu sẽ là những khóm nghệ tây màu tía xen vàng… thậm chí ngay lúc này đã thấy chũng xuất hiện. Có lẽ những chiếc lá non đang bắt đầu nhú ra và không còn quăn tít nữa… và có lẽ màu xám xỉn đang ngả sang màu khác, và một tấm mạng mỏng màu xanh mướt sẽ lan dần… lan dần… che phủ trên khắp mọi cảnh vật… Rồi chim chóc sẽ bay về để chiêm ngưỡng… bởi có nơi đâu an toàn và yên bình hơn nơi đây. Và, biết đâu… biết đâu… biết đâu… con chim ức đỏ ấy chẳng tìm thấy một bạn đời… để cùng nhau làm tổ.
Colin đã ngủ tự lúc nào không hay.
“
Tìm thấy rồi, khu vườn bí mật..